Nếu có ít nhất một lần trong đời được nuôi một con vật nào đấy để bầu bạn thì cũng đủ làm ta hạnh phúc biết bao…
Bạn MỰC đã ở cạnh tôi tự bao giờ?
Hồi nhỏ tôi đã từng có hai “người-bạn” như vậy. Một con chó mực cao ráo nhưng lại ốm nhom. Dù nắng hay mưa, dù vui hay buồn tôi vẫn thường tâm sự với chú. Khi nhìn vào cặp mắt long lanh, to tròn đó. Tôi biết, bạn ấy hiểu hết nỗi lòng của mình. Do bạn ấy đã lớn, nên không cần tôi phải chăm sóc, thỉnh thoảng, có gì ăn thì tôi chia với bạn một chút. Nhưng món mà bạn mực thích nhất vẫn là những khúc xương… Ở quê tôi, các bạn ấy được thả tự do, cứ chạy tung tăng từ nhà này qua nha khác, và cũng được tự do đi ra đường lớn để chơi với các bạn khác, cũng như về thăm mẹ mình đang ở trong một ngôi nhà khác và màu lông cũng khác. Chắc là nó giống ba.
Ngày bạn MỰC rời xa mà không báo trước
Rồi bỗng dưng đến một ngày, không thấy bạn ấy ở đâu nữa. Người ta nói xe bắt chó đã bắt bạn ấy đi mất rồi. Thế là, tôi thật sự không còn gặp bạn ấy thêm một lần nào nữa. Cái thời mà tôi còn chưa biết đặt tên cho bạn… Ở lại bên tôi là một nỗi buồn vương vấn khôn nguôi.
Sự xuất hiện ngắn ngủi của NÂU VÀNG
Bỗng một ngày kia, lúc tôi học lớp ba hay lớp bốn, khi tôi đi học về thì bỗng dưng phát hiện trong nhà có một bạn cún. Bạn ấy còn nhỏ lắm, không biết có được một tháng tuổi hay hơn. Lúc mới về, bạn ấy còn gầy. Ngày ngày tôi đem cơm cho bạn ăn và ngồi vuốt ve, chạy lòng vòng chơi với bạn. Niềm vui không được kéo dài, chỉ vỏn vẹn hai, ba tuần sau, cha mẹ thông báo đem trả bạn ấy, vì bạn ấy hay ị bậy trong nhà. Dù tôi có hứa sẽ dẫn bạn đi ị ở ngoài nhà, nhưng lúc tôi đi học thì sao mà lo cho bạn được. Thế đấy, tôi lại từ giã bạn cún lông vàng nâu bụng tròn lẳn khi trong lòng buồn rười rượi. Và từ đó, tôi không thể có thêm một “người-bạn” nào khác…
Tôi là Bêtô
Khi đọc những trang sách viết về loài vật của chú Ánh, đặc biệt là viết về các bạn cún, thì những kỷ niệm tuổi thơ của tôi cũng đã quay trở về. Nhưng chú đúng là một người thật sâu sắc…
Mỗi ngày qua cặp mắt quan sát của cậu cún Bêtô đều có muôn vàn điều lý thú để một đứa trẻ đang lớn như tôi ngộ ra nhiều điều vô cùng thâm thúy. Qua một góc nhìn khác, cuộc sống bỗng như đang ở một thế giới khác, nơi lời nói KHÔNG có ý nghĩa bằng giọng nói, nơi những điều tưởng chừng như bình dị lại trở nên quá đỗi thân thương.
Nỗi buồn của Laica
Và một chú cún hung hăng như Laica lại rất đỗi trung thành. Khi bà cố của chị Ni mất, cậu buồn đến mức KHÔNG đụng đến một miếng thức ăn nào. Tưởng chừng như chú cứ để nỗi buồn gặm nhấm và đem cậu đến gần bà cố…
Có những người dù đã mất đi nhưng vẫn còn sống mãi trong tâm trí của ta. Ngược lại, “có những người đã chết ngay lúc đang còn sống”.
Tình bạn kỳ diệu
Và con cún màu đen như Bêtô sẽ mãi mãi có một tình bạn kỳ diệu với chú cún Binô khoác lên mình màu áo trắng và mịn như một cục bông – một nhà hiền triết giúp cậu khám phá cuộc sống, để thấy cuộc sống lý thú vô cùng và làm giàu thêm ý nghĩa của cuộc sống…
Chú cún con Bêtô nghịch ngợm,
Khi bà cười móm mém nói yêu.
Lời nói la rầy mang hơi ấm,
Giọng tràn đầy sắc thái thân thương.
Laica nhà bà sống thanh thản,
Tuy bình dị mà sung sướng biết bao!!!
Xa bà nỗi nhớ khôn nguôi,
Cơm không màng đến, thiết gì sống đây.Bêtô đã có bạn hiền Binô,
Những điều thú vị ngày ngày nếm qua.
Khi thì nghe tiếng mưa rơi,
Khi nhìn thấy nắng sau mưa trước thềm.Cuộc đời đáng sống biết bao,
Còn trong ký ức của người thương ta.
Không cần lời phải nói ra,
Chỉ nhìn vào mắt của ta của người.
Bài viết cảm nhận sách Tôi Là Bêtô – Nguyễn Nhật Ánh,
Đậu Bắp Mây Xanh