Trong vô vàn loài hoa cúc thì hoa cúc vàng là loại mà tôi thường thấy nhất do chúng lúc nào cũng được chưng trên bàn thờ, và cứ đến dịp Tết là nhà tôi lại có hai giò cúc vàng nằm ngay trước nhà để đón xuân. Nhìn cái sắc vàng pha lẫn lá xanh ấy cũng đủ làm cho tâm hồn mình có đôi chút tươi mát và thanh thản. Nhưng sau khi đọc xong cuốn “Đi qua hoa cúc” lại làm cho tâm trạng của tôi cứ vương vấn mãi một nỗi buồn không tên. À thì chỉ buồn thôi, chứ không quá bi đát và hoàn toàn mất hết hy vọng…
Làm sao đo được lòng người?
Giờ mới thấy vụ tình cảm chị em cũng không có gì lạ, vì suy cho cùng chị em phụ nữ dù ở thời nào thì vẫn cứ trẻ hơn cánh mày râu – hớt tóc thường xuyên đấy thôi. Và đôi lúc cứ nghĩ các cậu nhóc còn con nít lắm và cười trên cái sự chân thành của người ta để rồi tin vào những lời đường mật của những chàng nhiều tuổi hơn, mánh khóe và lanh lẹ hơn thế nhưng lại gắn lấy một kết cục đau thương. Thế mới nói làm sao mà đo được lòng người trong chuyện tình cảm đây.
Không biết từ đâu mà câu hát này đã trở nên quen thuộc “Em ơi đừng tin nó LỪA đấy, nó ở nhà quê có VỢ rồi.”

Ai bảo 16 tuổi là không biết yêu?
Xuyên suốt mạch truyện “Đi qua hoa cúc” ta sẽ cảm nhận được sự ngây thơ, chân thành của cậu nhóc mười sáu tuổi làm tròn với biết bao chuyện dở khóc dở cười. À, nhưng mình cực kỳ cảm thấy khó chịu vì phần đầu truyện cậu nhóc học theo hai đứa bạn hút thuốc lá, mà đặc biệt là đứa dị ứng với khói thuốc như mình thì thấy bực bội khó tả. Nên mong là càng ngày mọi người càng ít hút thuốc đi, chứ ngộp lắm chị em không chịu được đâu ạ. Dù cho ngay cả trên gói thuốc có đủ hình ghê rợn mà người ta vẫn mua ào ào là sao ta.
Quay lại truyện thì mãi đến khi đọc đến đoạn “Con ma tóc dài” thì thôi rồi cả một vùng trời ký ức tuổi thơ với bộ phim “Kính Vạn Hoa” ào ạt ùa về. Ấn tượng không lẫn vào đâu được, cũng là một ông từ nơi khác đến (trên huyện) đã có vợ mà còn gạ gẫm, cua người ta. Từ đấy bi kịch mới bắt đầu mở ra, với những đoạn thật ma mị, rùng rợn, và rồi nỗi buồn cũng nhấn chìm những con người ở lại.
Trang mới sẽ mở ra?
Với cái kết mở ấy, biết đâu, ai rồi cũng sẽ còn có những trang mới trong cuộc đời mình và trong tim của cậu con trai bé bỏng ngày nào, vẫn sẽ mãi không phai hình bóng ấy.
“Ở đời có những sự kiện, những khuôn mặt thoảng qua đời ta như cơn gió tình cờ, chẳng lưu lại một điều gì trong ký ức, nhưng cũng có những biến cố khắc sâu vào tâm hồn ta như dao chém vào đá, mãi mãi để lại trong trí não ta một vết hằn mà năm tháng chỉ đánh bóng nó lên chứ không thể làm cho nó phai đi.”

Đọc hết cuốn “Đi qua hoa cúc” rồi mà cứ muốn lật giở đến trang này để đọc những dòng chữ ấy. Đúng là đã khắc sâu rồi thì làm sao mà QUÊN cho được.
Ngày ngày tưới nước cho hoa,
Ngờ đâu sắc thắm chỉ dành cho ai.
Chàng trai vóc dáng Sở Khanh,
Cướp đi cô gái trắng trong ngọc ngà.
Thà rằng gặm nhấm niềm đau,
Chỉ mong duyên số đẩy đưa gặp người…
Bài viết cảm nhận sách Đi Qua Hoa Cúc – Nguyễn Nhật Ánh,
Đậu Bắp Mây Xanh