Trước đây tôi đã đọc qua cuốn “Hoa hồng xứ khác” được một lần. Rồi bẵng đi mấy năm sau cầm sách lên lại thì trong đầu thật sự không còn nhớ gì hết. Chỉ nhớ được cái cảm giác buồn buồn khi đọc đến trang cuối cùng mà thôi.
Chú kể về câu chuyện hơn ba mươi năm trước nhưng lại làm gợi nhớ đến cái thuở cấp 3 của tôi, cũng như mới như ngày hôm qua…

À, mà thời cấp 3 của tôi ế chỏng gọng, không ai theo, nên cũng không dính dáng gì lắm đến nội dung, cơ mà không khí ấy cứ ùa về, đặc biệt là dịp mùa hè sắp đến như thế này đây…
Số phận ở trọ
Tuy hồi đó, lúc còn đi học ở quê tôi chưa bao giờ phải ở nhà trọ, nhưng hình ảnh những cô cậu học trò chuyển từ cấp 2 lên cấp 3 phải đi học xa nhà, rồi ở trọ chung với nhau như hằn sâu trong những câu chuyện mà chú đã kể rồi.
Mỗi người một tính
Và chắc hẳn trong lớp học của bất kỳ ai cũng sẽ có ít nhất một bạn nữ nổi bật nét “dữ dằn” như Hồng; văn chương lai láng, dạt dào như Ngữ; luôn tỏ ra uyên bác như Bá; hát hay như Hòa và nhà có điều kiện như Nghị. Nhưng nếu là Tam Tạng không thèm để ý đến con gái như Khoa thì tôi chưa từng thấy bao giờ…

“Hoa hồng xứ khác” – đã được mệnh danh là hoa hồng thì phải nhắc đến trước tiên là về nhan sắc – tâm điểm thu hút ánh nhìn của các chàng trai trong lớp. Không những xinh mà còn học giỏi, hát hay, tính tình trái ngược hoàn toàn với bạn “Hồng chà và” thì có khối người mê mệt. Cho nên việc Khoa bỏ con đường “tu hành” của mình mà chen chân vào con đường chinh phục “Sao chổi Halley” là chuyện không sao tránh khỏi. Do đó cả cuốn sách như kể về công cuộc chinh phục trái tim nàng “chim xứ lạ” của bốn chàng trai cùng học chung lớp và ở chung dưới một mái nhà này.
Quay ngược thời gian
Năm học lớp bảy, sau khi Khoa bị Mỹ Hạnh lừa một vố đau đớn thì kể từ đó cậu cũng “cạch” luôn bọn con gái. Lớn lên một chút, cậu vô tình đọc được một số câu danh ngôn khủng khiếp về đàn bà, con gái. Trong đó có câu nói của ông Voltaire: “Thượng đế chỉ tạo ra đàn bà để nhử đàn ông”. Nếu năm lớp mười, do bị Ngữ lừa mà Khoa đâm đầu “yêu chơi” Hồng “chà và”, thì đến năm lớp mười một, cậu đã đem lòng thương thiệt “Sao chổi Halley” Gia Khanh mất rồi… Và cũng từ đó Khoa mới phát hiện có vô số câu thành ngữ và vô số nhà thông thái không tiếc lời tán dương phụ nữ.
Gặt được quả ngọt?
Kết thúc năm học lớp mười một, cứ tưởng như sau những buồn khổ của Khoa trong suốt một năm sẽ được đền bù bằng lời đáp trả ngọt ngào trong buổi chiều hẹn hò lãng mạn đầu tiên ấy thì…
Em là hoa xứ lạ,
Có người yêu từ lâu.
Bao nhiêu chàng cứ thế,
Khờ khạo cắm đầu yêu.
Và rồi:
Sao chổi em đã tắt,
Huynh đệ khỏi tương tàn.
Anh trở về mặt sắt,
Dặn lòng không yêu ai.

Bài viết cảm nhận sách Hoa Hồng Xứ Khác – Nguyễn Nhật Ánh,
Đậu Bắp Mây Xanh