Ngồi khóc trên cây – Câu chuyện khởi đầu khi cậu thiếu niên mười tám tuổi có tên là Đông về thăm lại quê nội sau bốn năm vắng bóng…
Những mùa của trẻ con
Đối với người lớn thì thời gian được phân chia rõ ràng theo các mùa trong năm. Nhưng đối với những đứa con nít ở làng Đo Đo lúc đó – chúng chia thời gian theo cách của riêng mình. Một năm có tới sáu mùa: mùa giấy kính, mùa nắp keng, mùa cọng dừa, mùa bao thuốc lá, mùa thả diều và mùa chong chóng. Theo mỗi mùa những hiện vật đó sẽ được quy đổi như tiền, có giá trị để trao đổi những thứ có quyền lực hơn – chẳng hạn như những thứ ăn được… Để thực hiện được việc đó, tức nhiên phải có sự tiếp tay của một đứa có quyền hạn không hề nhỏ. Đó chính là thằng Hợi – con của một chủ tiệm tạp hóa.
Lần đầu gặp gỡ
Sau khi mất đi hai người thân thiết nhất là chú Thảo và bà nội thì giờ đây mỗi lần về quê cậu đều quấn quít với thằng Thục con chú Thảo. Khi chở thằng Thục xuống chợ Kế Xuyên (cách làng 10km) để lượm nắp keng thì cậu phát hiện ra một cô bé trạc tuổi Thục với mái tóc cụt ngủn, so le giống như khóm lá bị tỉa vụng và ánh lên màu hung đỏ như bị cháy nắng. Cô bé bị cả làng gọi là Rùa.
Cô bạn thân bé nhỏ
Kể từ lúc phát hiện con Rùa nấp đằng sau cánh cửa để nhìn trộm cậu đọc sách thì tình bạn của hai người đã bắt đầu chớm nở. Giờ đây cậu không còn thích đi chơi chung với thằng Thục nữa, con Rùa đã trở thành người thay thế, dẫn dắt cậu khám phá những nơi mà trước đây cậu chưa từng đặt chân tới… Miên man theo từng câu chữ của chú là cả một hệ sinh thái các loài động thực vật mà tôi chưa từng thấy, có khi còn không biết đến tên… Nào là hoa bìm bìm, trái dành dành, hoa dong riềng, trái bứa, lá me chua đất, bụi duối, cây bướm bạc, cây sầu đông, chim chèo bẻo,…
Và để tiếp đón khách đến chơi nhà là một cuộc rượt đuổi không được báo trước của con ngỗng Cổ Dài.
Nếu ai đã từng bị một con ngỗng có bộ lông trắng toát với chiếc cổ dài thườn thượt và cái mỏ vàng rười rượi mổ trúng người hay may mắn né kịp thì đó cũng là một trải nghiệm nhớ đời.
Những người bạn xung quanh cô bé Rùa còn có vô số loài khác nhau và chúng đều được đặt tên.
Không giống như những đứa trẻ khác trong làng, con Rùa thích vào rừng không chỉ để kể chuyện cho những người bạn của nó nghe mà nó còn là thầy thuốc chữa bệnh cho chúng… Do nó thường giải cứu các con vật khỏi những người thợ săn nên họ đều ghét và cấm nó vào rừng.
Rung động đầu đời
Và trong chuyến đi vào rừng lần đầu tiên của mình, chàng thiếu niên mười tám tuổi ấy đã bắt đầu rung động với cô bé mười bốn tuổi nhưng lại học chung với mấy đứa lớp năm… Hình ảnh hai người cùng ngồi nấp mưa trong bụi duối dại thật là thơ mộng làm sao, hỡi ôi nụ hôn vô tình lướt nhẹ qua má em!!!… Tôi nghĩ những đứa trẻ ở quê dù thuộc vùng miền nào đi nữa chắc cũng đã từng đam mê trò xây nhà bằng những cành lá hay tận dụng luôn cả thân cây hay gốc cây để làm nơi trú ẩn.
Không ai trong làng biết được bên kia thác nước sẽ mở ra một chân trời mới ngoại trừ con Rùa và ông ngoại của nó. Đó là một thung lũng nên thơ với những loại cây thấp và rất nhiều hoa bướm dại… Ở đó không khí thanh bình tỏa ra từ mỗi gốc cây ngọn cỏ, nơi mà con nai Tập Tễnh tránh được cuộc săn đuổi của phường săn trong làng.
Có phải chăng là SỰ THẬT?
Dạo gần đây tôi thường nghe đến câu nói: “Một nửa sự thật thì không phải là sự thật”. Trước đây mọi người trong làng kể rằng ba con Rùa do đuổi bắt cướp nên mới trượt chân té xuống sông Kiếp Bạc. Nhưng đến khi chú Ngãi – một trong bốn người thợ săn do bực con Rùa phá các bẫy của họ nên mới nói ra những gì ông biết về cái chết của ba nó. Tức nhiên mãi đến khi chính người có mặt trong cái đêm định mệnh đó – ông Bốn Lai không thể im lặng để cả làng đồn thổi chuyện ba con Rùa là một tên trộm được nữa thì ông mới thú nhận với nó. Vì để bảo vệ bọn thú quý hiếm trong rừng mà ba nó đã lẻn vào nhà ông Bốn Lai để đánh cắp cây súng săn, do bị phát hiện nên ông Hương mới trượt chân té xuống sông mà chết…
Nỗi lòng mang tên ANH EM HỌ
Trước ngày rời khỏi làng để lên Sài Gòn vì mẹ cậu lại quyết định chuyển nhà, với tâm trạng háo hức vì chỉ ba tháng sau cậu sẽ được về lại làng Đo Đo, về gặp lại người con gái cậu thương – mối tình đầu thơ ngây… Nhưng ba mươi phút chờ xe đò cùng với thằng Thục, cậu biết được một điều đã làm cho cậu không muốn về làng nữa… Hỡi ôi, nỗi lòng mang tên ANH EM HỌ!!!
Khắc khoải nỗi buồn BỆNH NAN Y
Lần đầu tiên tôi thấy trong văn của chú lại thấm đượm nỗi buồn của bệnh nan y – ung thư máu – và người đang gieo trong mình nỗi sầu muộn đó, không ai khác chính là Đông. Khi biết mình bị bệnh nan y, cậu quyết định trở về để gặp lại mọi người, có lẽ cũng là lần sau cuối… Sau ba năm cảnh vật cũng không khác mấy, chỉ là tâm trạng của cậu đã không như chuyến về làng lần trước. Để rồi chính người con gái cậu thương đã phát hiện ra cậu trước. Giờ đây đã không còn hình ảnh cô bé Rùa tóc ngắn cũn cỡn kì lạ năm xưa, thay vào đó là một cô gái mười bảy tuổi có mái tóc đen dài tung bay trong gió với chiếc áo dài thướt tha, gương mặt cũng xinh đẹp hơn nhiều. Cô bé đã lớn lên đúng như lời dặn dò cậu hãy chờ trong buổi tối trước lúc chia tay…
Những giọt sương đêm
Tình yêu của hai người không những không phai sờn, mà nó lại bền vững theo thời gian. Điều đó càng làm cho cậu cảm thấy mình có lỗi khi đã quay trở lại, nên cậu đã tìm cách tránh né không lên nhà chơi chung với con Rùa nữa… Mãi đến một đêm, không thể nào tập trung đọc sách được nữa cậu mới ra sân ngồi, không ngờ những thổn thức trong lòng mình đã vuột ra khỏi miệng và phát thành tiếng. Để rồi cậu phát hiện những giọt sương sớm đã rớt trên đầu mình từ nãy giờ chính là những giọt nước mắt không ngừng rơi của cô bé Rùa – người mà cậu yêu xiết bao…
Gỡ rối tơ vò
Nhờ những lời tiết lộ của bé Loan mà lòng cậu càng thêm ngổn ngang. Và để gỡ rối tơ vò, cậu quyết định đến gặp bà nội con Rùa để xác minh sự thật. Như những gì cậu cảm nhận – thực chất cậu và con Rùa KHÔNG phải là anh em họ. Chú của cậu không phải là ông Hương mà chính là thầy trụ trì trong chùa Tịnh Độ. Chuyện mà chỉ có hai gia đình đã đổi con cho nhau biết thôi.
Khi biết được sự thật đó, tâm hồn cậu như được bay bổng lên chín tầng mây để rồi khi chính miệng con Rùa hỏi về chuyến thăm quê tiếp theo của cậu, thì mọi thứ cứ như lôi cậu xuống với thực tại, với căn bệnh nan y của mình. Thế là, một lần nữa, cậu lại ra đi vội vàng…
PHÉP MÀU là có thật?
Cuộc sống có những thứ cứ như một phép màu… Trước ca phẫu thuật ghép tủy cậu mới biết được mình không hề bị ung thư máu, cậu chỉ bị thiếu máu dinh dưỡng mà thôi. Như không thể chờ đợi lâu hơn nữa, đã năm tháng trôi qua, cậu sẽ về để nói với con Rùa rằng cậu sẽ không xa nó như lần trước, và mỗi ngày trôi qua cậu lại thấy nó quan trọng với cậu biết bao…
ĐỊNH MỆNH trái ngang
Vòng quay của số phận cứ như muốn trêu ngươi con người. Chính định mệnh đã giật cái chết ra khỏi cậu để rồi trao lại cho con Rùa. Làm sao cậu có thể sống hạnh phúc trên cõi đời này mà không có cô bé thơ ngây đó.
Cơn lũ nửa tháng trước đã quét qua làng và cuốn trôi luôn người cậu yêu. Con Rùa bơi giỏi nhất nên đã cứu được bọn trẻ nhỏ hơn trong dòng nước xiết, để rồi nó kiệt sức và bị cuốn đi xa không tìm ra xác, cũng trên dòng sông Kiếp Bạc ngày nào đã nhấn chìm ba nó…
NỖI NHỚ KHÔN NGUÔI
Khi người mình yêu thương không còn sống trên cuộc đời này nữa thì nhìn đâu ta cũng thấy bóng dáng của người đó. Hình ảnh con Rùa luôn hiển hiện trong đầu cậu. Nó gắn với từng gốc cây, cành hoa, con đường mòn, … Ngay cả khi ở nhà thằng Thục cậu cũng nhớ đến hình ảnh cô bé năm nào nấp sau cánh cửa để nhìn trộm lúc cậu đọc sách…
“Cuộc đời thường bắt ta phải bước qua những khó khăn của bản thân mình, không lường trước được điều gì.” – NNA
Mới vài phút trước vẫn đang chìm trong nỗi tuyệt vọng nhưng sau đó lại như đang trên thiên đường, rồi khi đang lơ lửng trên mây ta lại đột nhiên bị đẩy rớt xuống mấy chục tầng mây để đối diện với nỗi đau khổ tột cùng.
“Tình cảm của hai con người không dựa vào thời gian họ bên nhau bao lâu, mà phụ thuộc vào cách họ cho tâm hồn trôi theo tự nhiên của nó tự khắc đậm sâu.” – NNA
Cậu quyết định rủ thằng Thục và bé Loan vào rừng và chỉ cho chúng biết chỗ bí mật mà con Rùa trước đây đã dẫn cậu theo. Cậu muốn sẽ có người thay con Rùa chăm sóc cho bọn thú trong rừng… Thế giới trong rừng cứ ngỡ chỉ là một giấc mơ, và tôi có suy nghĩ chàng trai sẽ tìm ra cô gái…
Ở HIỀN ắt sẽ gặp LÀNH
Ông trời đôi lúc cũng không quá bất công. Chính những con thú được con Rùa cứu sống, che chở đã tìm thấy nó và mang nó đến một hang động trong khu rừng bí mật này. Với sự chỉ dẫn của con Rùa, đám bạn của nó đã tìm ra thuốc để nó tự chữa trị những vết thương cho mình. Nó đã giữ lời hứa.
Và giờ đây khi đứng trên thân cây bứa, có chàng trai vui mừng khôn xiết đến nỗi “trời” cũng sắp đổ mưa…
Có chàng trai đứng trên cây
Chờ tin của cô gái ấy.Có dòng sông ở trong tim
Rồi tuôn như mưa trái bứa.Nhớ ngày em cũng trên cây
Hạt sương đọng trên khóe mắt…
Bài viết cảm nhận sách Ngồi Khóc Trên Cây – Nguyễn Nhật Ánh,
Đậu Bắp Mây Xanh